Ngay khi bố tôi vừa đi khỏi, mẹ liền gọi điện thoại thông báo cho hai người chị em của mình.
Cả hai dì này đều là fan hâm mộ thần tượng của mẹ. Một dì hơi mập nhìn tôi một cái rồi lẩm bẩm.
“Khương Tuệ, bây giờ đến nhà cô giống như làm kẻ trộm vậy. Kể từ khi có con bé này, Châu Vũ không cho chúng tôi đến đây thường xuyên nữa. Anh ta nói sợ trên người chúng tôi mang theo lông mèo khiến con bé dị ứng. Thật là quá đáng!”
Cả hai dì đều nuôi mèo ở nhà, từ sau khi bố biết tôi bị dị ứng với mèo, bố tôi đã khéo léo nhắc nhở hai dì ít đến nhà.
Dì gầy cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, có nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi thấy anh ta chỉ quá là nhạy cảm thôi.”
Mẹ đút cháo cho tôi, thờ ơ nói: “Nhưng mà mấy hôm trước, Tròn Tròn chỉ l.i.ế.m qua Xán Xán, Xán Xán đã bị dị ứng phát sốt phải vào viện.”
“Anh ta nói gì cô cũng tin à?” Dì béo vỗ vai mẹ tôi: “Trẻ con sốt cao là chuyện bình thường, không khéo anh ta nói vậy để tống cổ Tròn Tròn đi, rồi từ từ lấy cớ đứa trẻ để không cho cô đi đón thần tượng, không cho cô tham gia hoạt động, biến cô thành một bà nội trợ.”
“Không thể nào” Tay mẹ khựng lại: “Châu Vũ cũng khá tôn trọng sở thích của tôi.”
“Thế bây giờ thì sao? Cô nhìn xem sở thích của cô và con gái anh ta, cái nào quan trọng hơn?”
“Tuệ, không phải tôi nói cô, kể từ khi cô có con cô như biến thành một người khác vậy, đón thần tượng cũng không đi, hoạt động offline cũng không đi, album mới của anh ấy cô cũng chẳng mua mấy, chồng tôi mà dám tự ý vứt mèo của tôi đi, nếu tôi không làm ầm ĩ một trận thì tên tôi sẽ viết ngược.”
Dì béo nói xong, mẹ suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn tôi đầy suy tư...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.