#Cá Basa
“Ta chỉ có thể tiễn ngươi tới đây thôi, ta còn có công việc cần làm ở cực bắc.” Res chỉ tay về phía doanh trai ở phía xa. “Đó là doanh trại của Hắc quốc các ngươi, chỉ cần ngươi đi một đoạn là tới rồi, chắc cũng không cần ta hộ tống chứ?”
“Cảm ơn cô.” Hắc Dạ gật đầu cười.
“Cho ta gửi lời hỏi thăm tới Cẩm viện trưởng, ơn cứu mạng của nàng, ta sẽ luôn ghi nhớ!” Res mỉm cười, nụ cười đầu tiên của nàng từ khi cứu ra Hắc Dạ tới bây giờ.
Hắc Dạ vẫy vẫy tay: “Nói tới, cuối cùng mạng này của ta vẫn là hưởng phúc của Cẩm Nhuệ, ha ha…”
Hắc Dạ thoắt một cái đã biến mất, Res đứng nhìn hắn tới khi không còn dấu vết, lúc này mới cúi đầu xuống móc móc ngực áo: “Ngươi bị tắc thở chết rồi hay sao? Còn không may ló ra ngoài.”
“Oa phù… ngộp chết ta… ta không ngờ được ngực của cô thế mà lại cúp C đó, ho ho ho…” Từ bên trong ngực áo ủa Res, một tiểu quái vật phiên bản mi ni nhảy ra, vài cái móc câu uốn lượn bám chặt lấy áo của cô để cố định thân thể không để rơi xuống.
“Lại nói cô để ta tha cho hắn một mạng làm gì, giết 1 tên cường giả cấp 9 thì sẽ đưa tới cho ta biết bao nhiêu linh khí rồi, giết tầm vài chục ngàn tên là ta lại trở lại cơ thể cũ được rồi.” Tiểu quái vật quơ quơ móc câu. “Hôm đó ta đã giết hụt một tên dùng ma pháp thuấn không chạy mất, tới tên này cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1295754/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.