Sau cùng Armir thành công kết liễu con quái vật, nhưng binh lính xung quanh lại tử thương nặng nề, đau đớn mà bị đống hắc thủy ăn mòn da thịt.
“Không được! Máy trị liệu không thể nào ngăn chặn đám hắc thủy này cắn nuốt linh khí, một khi linh khí bị ăn mòn cạn kiệt thì bọn họ tất cả sẽ chết!”
Một lời này của y sư vừa truyền ra, tất cả các binh sỹ còn sống sót mặt như tro tàn, đã có người vui vẻ mà cười: “Không sao, đồng đội chết tới xác còn không lành lặn, ta chết vẫn còn có thể có thời gian viết cho bảo bối ở nhà một lá thư cơ mà…”
Trong không khí trầm trọng ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Để… để ta…”
Một y sư thân hình nhỏ nhắn chạy tới, một thân áo giáp da màu trắng vô cùng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh một binh sỹ bị hắc thủy ăn mòn tới mức cẳng chân chỉ còn lại xương trắng. Hai tay của nàng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nhè nhẹ, thần kì như vậy, sự ăn mòn dưới chân của hắn đã dừng lại.
“Ah!!? Ta được… sống rồi!!? Ta sống rồi…” Người lính ngơ ngẩn một lúc thì bật khóc nức nở, nắm chặt lấy tay của y sư àm nói: “Cảm tạ… cảm tạ…”
Nàng vừa định nói gì đó, cánh tay lại bị người nắm lấy giẳng ra khỏi tay của tên binh lính, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ngài Armir mặt lạnh ôm lấy y sư bé xíu vào lòng, lạnh lùng nói: “Nàng còn phải cứu người, ngươi tự mình đi tới phòng cứu thương đi!”
Các binh lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1295780/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.