#Cá Basa
Res đã từng, là một cô nhi lớn lên bên trong một trại trẻ mồ hôi nhỏ, trực thuộc quản hạt của Quang minh giáo đình. Cô bị tật một bên chân, đi lại khó khăn, cho nên từng đứa trẻ đều được người mang về nhận nuôi, chỉ có cô, mãi mãi bị người bỏ lại phía sau.
Cuộc sống bên trong trại trẻ mồ côi cũng không lí tưởng như bên ngoài nói. Mặc dù thức ăn và vật dụng không đến nỗi thiếu thốn, nhưng là những đứa trẻ ở đây luôn ao ước được vươn ra thế giới bên ngoài đầy ánh sáng, để được tới những gia đình giàu có khá giả hơn, được đến trường học tập và tu luyện.
Res thì khác.
Sau quá nhiều hi vọng cùng thất vọng, nhận ra những ánh mắt khác biệt hoàn toàn mà những người “cha mẹ” kia nhìn cô khác với những đứa trẻ dễ thương khác, Res hiểu ra, cô bị ghét bỏ.
Cho đến năm 13 tuổi, Res vẫn cho rằng, có lẽ cô sẽ lớn lên cho tới tuổi trưởng thành bên trong cô nhi viện này, an ổn mà tìm một công việc, sau đó mưu sinh bên ngoài thế giới hào nhoáng kia.
Cô đã cho là như vậy.
“Nếu mày dám nói ra bên ngoài, tao sẽ khiến cho mày phải bị đuổi cổ khỏi cô nhi viện, khiến cho tất cả mọi người dè bỉu mày! Chỉ là một con nhỏ bị tật, mày lấy đâu ra dũng khí để dám phản kháng tao chứ! Nhớ lấy, bao giờ tao gọi thì mày đều phải có mặt!”
Vài tờ tiền bị vứt thẳng lên mặt, ngực, cùng bụng của Res, còn có tờ rơi lên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1295932/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.