Hắc Phượng lặng lẽ nhìn chỗ đứng đã biến mất của Hắc Hỏa, hắn nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt của người đó, chỉ là vì cái gì, khiến cho người chú của hắn phản bội tất cả những gì bản thân đã từng cho là đáng giá nhất?
Hắn không thể nào chấp nhận được, chắc chắn cảm giác của Hắc Hỏa khi phải làm một kẻ phản bội cũng không dễ chịu gì!
Có lẽ giống như Hắc Phượng nói, khi Hắc Hỏa truyền tống tới địa điểm mà Res đã dựng sẵn truyền tống trận, nhìn thấy Armir vân đạm phong khinh, tay còn cầm dao găm dính máu mà sững sờ, ngay lập tức xông tới mà nắm lấy cổ áo của Armir hét lên: “Vì cái gì!!?”
Vì cái gì một kẻ luôn luôn thề nguyện trung thành với Hắc quốc, làm một tên quân nhân chân chính như ngươi lại dám phản bội lại lí tưởng sống của ngươi? Còn Redick, bị anh em tốt cả mấy trăm năm phản bội liệu sẽ có cảm thụ như thế nào!!?
Bất cứ ai đều cũng có thể phản bội, chỉ trừ giữa bọn họ lẫn nhau. Hắc Hỏa đã từng… mãi mãi cho là như vậy.
Armir lạnh lùng giật tay của Hắc Hỏa ra khỏi cổ áo, đem dao găm tra vào vỏ mà cười nhạo: “Ngươi cho phép bản thân phản bội, lại không cho phép người khác phản bội ngươi?”
“Ngươi…”
Hắc Hỏa muốn cãi lại, lại biết những lời của Armir hoàn toàn đúng, một kẻ phản bội như hắn lấy đâu ra quyền để phán xét người khác?
Armir ngạo mạn cười, vui vẻ đi cùng Res vào ma pháp trận, Hắc Hỏa càng khó chịu hắn lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296113/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.