“Ah, mami đã trở về QAQ………” Ngay khi Mẫu Đơn vừa bước vào cửa liền bị lão đại bay thẳng vào trong lòng mà chít chít kêu, từ trong nhà mấy đứa nhóc cũng tràn ra mà la hét đòi ôm ấp.
“Ha ha… được rồi, mami về rồi, đi, chúng ta vào nhà ăn bánh bao nóng của Tịnh Tịnh cô cô.” Mẫu Đơn cười thư sướng mà hôn lên khuôn mặt đô đô thịt của lão đại. Di… mới hơn 2 tháng không gặp thằng nhóc này sao lại thịt mỡ vù vù vậy nè…
“Thiên Kinh Lịch, ta đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, không được dùng dị năng bậy bạ, sẽ gây hại tới cơ thể…” Lúc này Thiên Vân Nhận không biết từ đâu vọt ra, trên tay còn cầm một dĩa bánh đậu xanh mà nói: “Mấy đứa còn muốn ăn gì nữa…”
“Bánh táo đỏ!” Hy Tiểu Vân hai mắt sáng bừng, miệng đã bắt đầu lưu nước miếng.
Tiểu ngũ rối rắm một hồi: “Con muốn kim tệ (º﹃º)…”
Mẫu Đơn: “…”
Thiên Vân Nhận bây giờ mới thấy Mẫu Đơn cùng Thần Ly đã trở về, nhón một miếng bánh cho vào miệng nhai nhai: “Ah, các ngươi ăn bánh không?”
Mẫu Đơn xông tới níu lấy lỗ tai của Thiên Vân Nhận mà kéo, tức tới nghiến răng nghiến lợi: “Ta để ngươi chăm sóc bọn nhỏ, không phải là để ngươi dưỡng tụi nhỏ thành heo sữa! Thiên Vân Nhận!!!”
Thiên Vân Nhận: “Ách… ta vô tội…”
Thiên Kinh Lịnh trong ngực Mẫu Đơn: “Ba ba, ngu ngốc là không có thuốc chữa, ngài hỉu hông? Hỉu hông?”
Những người bên trong Mẫu Đơn Các cũng ngay lập tức nhìn thấy Mẫu Đơn, hu hu khóc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296165/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.