Lyly cũng biết Mẫu Đơn cô gái này rất kì lạ, cũng rất bí ẩn, chỉ là những ngày tháng còn lại của cô không còn dài, cô không muốn để lãng phí những khoảnh khắc cuối cùng cho một người xa lạ.
“Rào…” Khi đang lao động cải tạo, cơn mưa trút xuống khiến cho mọi người bên ngoài nhanh chóng bỏ dở công việc đi trú mưa. Lyly nhìn mọi người đều chạy ào hết, ánh mắt lành lạnh lại nhìn lên bầu trời, giống như nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời cô.
3 ngày nữa sẽ là ngày cô đi lên pháp trường, bị xử bắn trước tất cả mọi người.
“Không trú mưa sao?” Lyly bất ngờ nhìn sang bên cạnh, Mẫu Đơn cũng một thân ướt như chuột lột, chăm chú mà nhìn cô. Nàng ngồi lên một viên đá, nhắm mắt tận hưởng những hạt mưa lách tách nhảy nhót trên da mặt.
“Mưa ở nơi này thật trong trẻo, không hề có lấy một chút tạp âm nào của thành phố.”
Lyly nhìn lên bầu trời, những hạt nước long lanh xinh đẹp giống như đánh thẳng vào trong lòng cô, bên tai của Lyly giống như vang vọng tiếng cười lanh lảnh đã từ lâu, cô nhắm chặt mắt lại, để nước mưa xóa đi những giọt nước cay gắt vừa rỉ ra nơi khóe mắt.
Tội danh nhẹ nhất, cũng là nặng nề nhất của thế giới này, chính là vi phạm nhân quyền, Mẫu Đơn nhẹ nhàng ở tù 2 thnags rồi tự do, hay là Lyly 3 ngày nữa sẽ bị xử bắn, cũng đều chung 1 tội danh này.
Chỉ có điều Lyly, cô ta đã tra tấn nhân quyền của chính chồng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296221/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.