“Lý do…” Bạch Nhâm Tịnh cau mày nhìn lên quan tòa. “Nàng gặp nguy hiểm, ta không thể tới cứu nàng sao?”
Quan tòa: “…”
Mẫu Đơn: “A uy, ngươi có thể lý trí một chút được không!!? Vậy ra tất cả đều là lỗi của ta hả!!?”
Hiển nhiên câu trả lời này lại rước tới một làn sóng chỉ trích không hề nhỏ phía sau lưng Mẫu Đơn cùng Bạch Nhâm Tịnh, nhất là mũi nhọn lần này đã có hơi hướng chĩa về phía Mẫu Đơn. Dù sao ngươi cũng biết mà, nhân tính ấy, bọn họ chỉ cần 1 người để đổ lỗi khi yếu ớt nhất.
Mà Bạch Nhâm Tịnh lại là 1 tên cường giả quá mạnh mẽ, ít nhiều cũng khiến ngươi hơi lo sợ khi chỉ trích. Còn Tạ Mẫu Đơn chỉ là 1 nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi, bắt nạt lại càng thêm thư sướng, dễ dàng, cũng không lo sẽ bị cô ta xắt thành lát mỏng trộn lẫn máu cùng ruột với nhau…
“Đồ rắn rết quyến rũ đàn ông! Tiện nhân xấu xa!”
“Thật sự là dung mạo như hoa, nội tâm ác độc! Ta đã bị dung mạo của ả lừa dối biết bao lâu nay!”
Mẫu Đơn: “…” Các vị đổi gió cũng thật là nhanh…
Quan tòa vuốt cằm: “Nói như vậy lý do ngươi giết người là để bảo vệ người yêu thương, không phải là để khủng bố Hắc quốc hay dẫm đạp nhân quyền của kẻ khác?”
Bạch Nhâm Tịnh dù sao cũng là người của Bạch quốc, thân phận không tầm thường, ông ta cũng phải để ý một chút về người này, nếu có thể miễn giảm tội danh liền càng tốt!
Mẫu Đơn lắng nghe mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296228/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.