“Con trai của nàng mất tích!!?” Thần Ly ngẩn ngơ nghe Hắc Phượng nói lại, chống tay lên trán cố gắng nhớ lại hai người hôm đó. Một cái ba lô… một cái ba lô thật lớn…
“Không lẽ nào thực sự là bọn bắt cóc…” Hắn thì thào.
Hắc Phượng nhắm mắt quay người đi. Thần Ly cùng Hắc Hỏa tình cờ cùng tìm tới mắt trận phòng hộ rồi phá hủy, sau đó Thần Ly tiến vào Hắc Long Thành, còn Hắc Hỏa thì nhân cơ hội chạy trốn khỏi mọi sắp đặt của Hắc Phượng hắn.
Thời tiết Hắc quốc sau mấy tuần nắng hạn liền đổ mưa ầm ầm, Mẫu Đơn ngồi trong Mẫu Đơn Các nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không chút tia sáng nhìn bầu trời cũng u ám không kém tâm trạng của nàng.
Thông tin từ chỗ của Hắc Phượng đã được truyền tới chỗ của nàng, tuyệt vọng cũng có, đau đớn cũng có, cuối cùng nàng liền mệt mỏi, cảm giác bất lực bao trùm khiến cho nàng động cũng không muốn động.
Tiểu nhóc con bị người mang ra khỏi thành, đại lục rộng lớn như thế này, liền làm sao tìm ra nổi…
Cảm giác bất lực chưa từng có khiến cho Mẫu Đơn thật hận bản thân mình, nàng mới thấy được cái Mẫu Đơn Các mà nàng thường lấy làm tự hào thực ra cũng chẳng có thực lực chân chính gì, đến giờ phút quan trọng cũng không thể giúp nàng tìm kiếm đứa bé!
“Ký chủ, đừng bi quan như vậy, nhất định sẽ có cách để tìm tiểu bảo bảo mà, tựa như nếu như ký chủ xây dựng thành công Vạn Thính Lâu, mọi thông tin thiên kỳ bách quái sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296398/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.