Mẫu Đơn bây giờ lại có chút tò mò với vị anh hùng hào kiệt của họ Hắc này. “Hắn là một vương gia của Hắc quốc, vậy tại sao lại không ở lại hoàng cung hưởng phúc, ra ngoài cực khổ làm gì?”
Hắc Phượng: “Hắn… nói là muốn ra ngoài tìm kiếm tình yêu đích thực.”
Mẫu Đơn: “Phụt, ha ha ha…”
Hắc Hỏa có một sở thích đó chính là khắc dấu lên những đồ vật của hắn, từ kim tệ, bàn chải đánh răng, cho tới quần lót… Một chữ Hắc khắc lên bằng mực đỏ như máu, chỉ cần vậy liền đặc biệt dễ nhận ra thân phận của hắn!
“Vậy là… ngươi nói kẻ bắt cóc con trai của ta là thúc thúc của ngươi…” Mẫu Đơn bây giờ đã không duy trì nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Hắc Phượng. “Có phải là như vậy không, Hắc Phượng!?”
Hắc Phượng nhắm mắt, thở dài một tiếng rồi gật đầu, chứng minh cho suy đoán của Mẫu Đơn. “Hắn ở trong ngành sát thủ được mệnh danh là “Đệ nhất nhân”, không có nhiệm vụ nào không thể hoàn thành xuất sắc, ta cho rằng hắn là được người thuê tới để bắt cóc đứa nhỏ.”
Mẫu Đơn cắn răng: “Ta không cần biết, ta muốn biết bọn họ đã bị bắt lại chưa!!? Không lẽ quân đội tinh nhuệ của Hắc quốc cũng không thể giúp ta tìm lại con trai sao!!?”
Hắc Phượng nhìn Mẫu Đơn bật khóc, muốn tiến lại thì lại bị nguuời nhanh hơn tới trước, hắn ôm lấy Mẫu Đơn, nàng liền cứ thế sà vào lòng hắn mà khóc.
Hắc Phượng lúng túng cúi đầu, sau đó bình tĩnh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296401/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.