Con… con của mình…
Đúng rồi, là con của mình! Ở đâu… ở đâu? Mẫu Đơn hoảng loạn kiếm tìm, theo vô thức quơ lên cánh tay gầy gò, sau đó liền được chạm tới một mảnh mềm mại
Giống như con người sắp chết đuối vớ được cọc, nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mở to mắt nhìn tiểu thiên thần nhỏ được Cẩm Nhuệ đặt bên cạnh, gò má đỏ hây hây nhăn nheo khẽ chạm vào vành tóc mai của nàng
“Ah…” Nàng cố gắng di chuyển, dùng gò má chạm vào khuôn mặt bé nhỏ, nghe tiếng hít thở nhỏ xíu khe khẽ, sau đó mỉm cười, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có được lan tỏa từ trái tim tới từng đầu ngón tay
Con nha, có biết mẹ phải vất vả bao nhiêu để có thể được chạm vào con ngay lúc này hay không, tiểu quỷ…
“Ha ha… ha…” Đột nhiên một khuôn mặt phóng đại tiến gần sát mặt khiến cho Mẫu Đơn cười không nổi, bình tĩnh nhìn hắn
Hy Tử Kỳ ngây ngốc nhìn đứa bé cùng Mẫu Đơn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay tới Mẫu Đơn giật mình nhắm chặt mắt lại chờ đợi, lại không ngờ những sợi tóc mai hỗn loạn của mình được người vuốt ra sau vành tai một cách rất nhẹ nhàng
Nàng mở mắt, đối diện chính là khuôn mặt có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, cùng với ánh mắt trong suốt như bầu trời xanh, không chút gợn mây, trống trải lại lành lạnh
Rồi không biết từ lúc nào, nàng thiếp đi thực nhanh chóng, đi vào mộng đẹp
Sau khi Mẫu Đơn tỉnh lại, liền đã là chuyện của ba ngày sau, mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296811/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.