Thiên Vân Nhận bật cười, không muốn nói lý lẽ với con hàng này Hy Tử Kỳ có cấu tạo não hoàn toàn khác với người thường, có muốn nói lý với hắn thì cũng phải chịu thua
“Được rồi, thông tin ta cũng đã nói rồi, ta đi đây” Thiên Vân Nhận uống nốt chén rượu, sau đó thống khoái rời đi “Ta nghĩ là mấy thông tin này cũng đáng giá chỗ dược thảo ta muốn của ngươi”
Đợi khi Thiên Vân Nhận đã đi thật xa, Hy Tử Kỳ mới kéo tay áo của người bảo tiêu bên cạnh: “Ngươi nói xem ta giao dịch là lời hay lỗ vậy?”
Bảo tiêu ca ca: “…”
Thiếu gia, đầu óc là thứ dùng để suy nghĩ a uy!
Thiên Vân Nhận về nhà liền phiền não thở dài, sau đó mở ra cuộc gọi video, nhanh chóng cuộc gọi liền được bắt máy
“Nhận nhi, phụ hoàng của con ngày hôm nay lại hộc máu” Một người phụ nữ vừa bắt máy liền chảy nước mắt, thần sắc tiều tụy mệt mỏi trên khuôn mặt cho dù có đeo biết bao nhiêu trang sức vàng ngọc cũng không thể che giấu được
“Con biết, con vừa tìm được một lượng lớn dược thảo cao cấp, đã cho người nhanh chóng mang về vương thành rồi” Thiên Vân Nhận thở hắt một hơi Thực sự, nếu như không phải dược thảo cao cấp của cả Thiên quốc đều đã không còn bao nhiêu, hắn cũng hoàn toàn không muốn mang tin tức của Huyết Thê đi trao đổi với Hy Tử Kỳ
Thiên quốc không thiếu vàng bạc châu báu, nhưng cũng chỉ có vàng bạc châu báu là nhiều!
Đất đai cằn cỗi khiến bọn họ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296848/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.