Sau một tối đó, mắt của Mẫu Đơn liền thần kỳ ngừng chảy máu, cho dù suốt đêm cẩm Nhuệ tốn biết bao nhiêu công sức cũng không cầm máu nổi, cuối cùng sau đó Cẩm Nhuệ chỉ có thể kê cho Mẫu Đơn một bát canh gà bổ lại khí huyết
“Cô tra được là bệnh gì không?” Mẫu Đơn nghĩ lại liền sợ, gặng hỏi Cẩm Nhuệ, thế nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu, Cẩm Nhuệ cũng thúc thủ vô sách!
Không biết vì sao, Mẫu Đơn nghĩ nghĩ tới lúc ở Phong Nguyệt Thành, X bị thương liền làm cô cả người đau xót, không thể đứng vững liền ngẩn người Có thể nào, lần này lại là bởi vì X? Hay chăng là một trong năm người kia?
“Sao vậy?” Cảm Nhuệ tò mò nhìn sang Mẫu Đơn đứng yên một chỗ này giờ
“Không có gì, tôi sẽ không ra ngoài Mẫu Đơn Các cho tới khi lâm bồn, cô không cần lo lắng” Mẫu Đơn uống canh gà, nhẹ nhàng nói
“Chuyện đó là tất nhiên, tôi vẫn chưa quên chuyện gì đã xảy ra ở đại hội tỷ võ đâu!” Cẩm Nhuệ tức giận nói Tạ Mẫu Đơn chọc phải một đống quái vật, lại không thể xử lý nổi, chỉ có thể cong mông chạy trốn, nàng cũng hết cách
Khi bên ngoài nguy hiểm như vậy, ở lại Mẫu Đơn Các chính là kế sách tốt nhất
Thế nhưng đời người cũng lắm éo le, khi mà bên ngoài đại sảnh của Mẫu Đơn Các, hai nam nhân đang ngồi uống rượu, bên cạnh là Bỉ Ngạn và Lye đang mang thức ăn ra, đặt bên bàn bọn họ
“Mắt của ngươi đã bớt chưa nha? Ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1296853/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.