2 tiếng, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn
Tạ Mẫu Đơn im lặng chờ đợi thời gian trôi đi, trước mắt cô là một cái đồng hồ đếm ngược to đùng
Còn 30 phút nữa
Rốt cuộc sắp thoát khỏi nơi này!
Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn không hề chú ý, A Linh đã tỉnh lại phía sau cô, dùng hết sức bình sinh chạm vào chiếc nhẫn trên tay!
"Cảnh báo cảnh báo! Mục tiêu đã tỉnh lại, yêu cầu bảo vệ ngay lập tức bao vây bảo vệ mục tiêu an toàn!"
"Cảnh báo cảnh
Cảnh báo liên tục phát ra, Tạ Mẫu Đơn choáng váng quay lại nhìn A Linh đang trân trân nhìn mình A Linh cắn môi: "Xin lỗi, nhưng cô chạy không thoát đâu!"
Tạ Mẫu Đơn cười cười Hệ thống đã nói với cô nó sẽ giải thoát khỏi tình cảnh cho cô, làm sao cô lại không thể thoát chứ?
"Kí chủ, hệ thống sau khi cắm vào thành công sẽ mang cô truyền tống rời đi, xin hãy yên tâm!"
"Được, tin ngươi thử xem!"
A Linh nhìn Tạ Mẫu Đơn vẫn còn ngoan cố, thở dài một tiếng
Cô gái này, căn bản không biết Ngũ thiếu gia là nhân vật như thế nào, mình đắc tội Ngũ thiếu thì thôi đi, đừng kéo thêm A Linh cô vào!
Cảnh báo chưa đến 30 giây, từng tốp bảo vệ áo đen xông vào phòng Tạ Mẫu Đơn, nhìn cô ung dung cầm kéo đứng đấy
Đội trưởng đội bảo vệ: "Không ổn Đừng kích động cô ấy!"
Tạ Mẫu Đơn: Cái gì? Kích động ai?
Đội trưởng đội bảo vệ: "Cô nương, Ngũ thiếu đã dặn dò chúng tôi bảo vệ cô, cô hãy an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mami-cac-papa-lai-danh-den-cua-roi/1297095/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.