Vì người nào đó nửa đề nghị nửa bắt buộc, Phong Mạn Mạn ở lại trong phòng Giang Hàn tiếp tục nhiệm vụ. Tiếng nhạc từ đầu dvd vang vẳng khắp phòng cùng tiếng nam nữ song ca.
(Hình như tiếng Đức, ta ghi lời dịch (bừa) thôi há)
Em khóa chặt trái tim anh
Trong tim anh, hình bóng em ngày càng sâu đậm
Anh cũng không biết anh cần gì muốn gì
Nhưng cảm giác khi em cầm tay anh
Khi anh ôm chặt em
Và em hứa sẽ không xa rời
Dù em đã đốt lên ngọn lửa nơi anh
Và giờ đây để mặc anh nơi này
Nhưng anh vẫn yêu em thật nhiều
Tình yêu anh cho em chẳng bao giờ phai nhạt
Hình bóng em khắc sâu dưới đáy lòng anh, mê hoặc anh
Tâm hồn đôi ta quấn quýt lẫn nhau
Và anh vẫn mãi yêu
Nước mắt tuôn rơi, lòng anh trống rỗng
Bởi vì em đã không còn nơi đây, và tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa
……
……
Phong Mạn Mạn cảm thấy giai điệu rất hay, tuy cô cũng không nghe hiểu nội dung.
“Bài hát tiếng Anh này tên gì vậy? Nghe rất hay.” Cô nghe lời Giang Hàn ngồi vào máy.
” Tiểu Mạn à, đó không phải tiếng Anh, là tiếng Đức.” Giang Hàn cười khẽ.
” A…… A…… Hèn gì em chẳng nghe hiểu câu nào~ ha ha ha!” Ai đó cực kỳ xấu hổ.
Cô đang dùng máy tính để bàn của Giang Hàn, màn hình thực sạch sẽ, chỉ có một số chương trình cần thiết, hơn nữa hình nền hoàn toàn là màu đen.
Phong Mạn Mạn mở Mộng Cảnh login.
Mà Giang Hàn, do mặt bàn đủ rộng, anh kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-bo-bien-giang-minh-nguyet-han/1328158/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.