Hết đêm lại sáng, nắng chiếu qua cửa kính vào phòng, trên giường chỉ có 1 người nằm. Giường trong phòng 2 giường hơi nhỏ, Phong Mạn Mạn có đắp chăn nhưng 2 tay 2 chân lại ôm 1 tấm chăn khác thế chỗ Giang Hàn, chân phải cô hơi lộ ra ngoài.
Giang Hàn vào phòng tắm đánh răng nhưng mắt vẫn nhìn Mạn Mạn. Tối qua thật là 1 đêm đáng nhớ, đáng nhớ đến nỗi anh không ngủ được.
Tối qua Phong Mạn Mạn nằm trong lòng anh không dám nhúc nhích mà anh cũng không dám lại làm gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nếu cô không thích anh sẽ không ôm nhưng cô cứng nằm im thin thít. Dần dần Mạn Mạn cũng thả lỏng người, Giang Hàn biết cô đã ngủ mà chính anh cũng sắp… nhưng khi anh ngủ thiếp đi thì……
Mạn Mạn trở mình, Giang Hàn lui ra sau 1 chút nhưng cô lại giành tiếp gần nửa tấm chăn còn lại. Thấy vậy, anh định kéo chăn về- tuy trời cũng không quá lạnh nhưng nếu không đắp chăn thì chắc chắn ngày mai anh sẽ phát sốt- nhưng cũng không muốn đánh thức Mạn Mạn, thế là Giang Hàn nắm góc chăn kéo nhẹ từng chút từng chút 1. Đúng lúc này, Phong Mạn Mạn lại trở mình ngủ khò, cả phần chăn còn lại của anh cũng bị cô quấn nốt. Sau mấy lượt trở mình, cô đã lăn đến mép giường, chỉ xém chút nữa là lọt đất.
Giang Hàn bất đắc dĩ nhìn góc chăn còn nắm trong tay, nhận mệnh lấy tấm chăn ở giường bên cạnh qua- nếu anh còn kéo nữa chắc cô lại lăn lộn tiếp- đắp chăn, 1 tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-bo-bien-giang-minh-nguyet-han/483608/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.