Cách ngày Sài Diễm chữa trị cho Chu Phúc Lai đã trôi qua ba ngày. Mấy ngày nay, Sài Diễm cự tuyệt mọi khách đến thăm, chuyên tâm đem Luyện Khí Thảo luyện thành Luyện Khí Đan, miễn cưỡng đem tu vi tăng lên đến nhị cấp.
Hôm nay, Sài Diễm đang lên mạng lướt web, xem trên tinh võng có bán linh thảo hay không. Vừa mở trang web, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Sài Diễm cảm thấy kỳ quái, hắn ở đây căn bản không ai biết. Cho dù có biết cũng sẽ không tới tìm hắn. Rốt cuộc là ai? Sài Diễm nghĩ vậy, đứng dậy ra mở cửa.
"Sài đại thiếu, hạnh ngộ!" Ngoài cửa, Chu Thanh lễ phép nói, đồng thời từ đầu đến chân đánh giá Sài Diễm một lượt.
"Chúng ta quen biết sao?" Sài Diễm lục lọi ký ức của nguyên chủ một vòng, cũng không tìm được tin tức về đối phương.
"Sài đại thiếu không quen ta, nhưng ta lại ngưỡng mộ đại danh Sài đại thiếu đã lâu." Chu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.
Hắn dùng thủ đoạn đặc thù tra được chỗ ở của Sài Diễm, từ ba ngày trước đã tới tìm. Gõ cửa ba ngày, nếu hôm nay Sài Diễm còn không mở cửa, hắn thật sự muốn phá cửa xông vào rồi.
"Ngươi tìm ta có việc gì?" Sài Diễm hỏi.
"Sài thiếu không mời ta vào nói chuyện sao?" Chu Thanh nhìn con đường xung quanh nói.
"Vào đi." Sài Diễm mở rộng cửa, để Chu Thanh vào trong phòng.
"Nói đi, tìm ta có việc gì?"
Chu Thanh lấy ra một tấm thẻ đưa cho Sài Diễm: "Cảm tạ Sài thiếu ba ngày trước cứu mạng đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005211/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.