"Vương lão sư tựa hồ rất coi trọng tên Sài Diễm này a. Bất quá, điều chế dược tề không phải tỷ thí tốc độ, mà là xem tỷ lệ thành công cùng độ tinh thuần. Cứ nhìn bộ dạng nhàn tản của Sài Diễm thế này, e rằng đi không được xa đâu." Trương Hoa Văn nói.
Muốn trở thành một dược tề sư hợp cách, tỷ lệ thành công khi điều chế dược tề phải đạt trên năm thành, nếu không chẳng những không kiếm được tiền, mà rất có thể còn lỗ vốn. Đương nhiên, con số này chỉ tính cho dược tề dưới lục cấp.
Dược tề từ lục cấp trở lên khó điều chế vô cùng, chỉ cần sai một ly là thất bại, giá cả tự nhiên cũng không thể so với ngũ cấp. Thế nhưng Trương Hoa Văn không tin Sài Diễm có thể trở thành lục cấp dược tề sư.
Cùng một đạo lý, độ tinh thuần của dược tề càng cao mới càng bán được giá tốt. Tinh thuần dưới sáu thành, có thể gọi thẳng là độc dược, dù thành công cũng chỉ là phế phẩm một bình.
Tinh thuần sáu thành là vừa đủ tiêu chuẩn, nhưng giá thường không cao. Tinh thuần bảy tám thành, người bị thương nhẹ có thể dùng. Còn kẻ thân thể cực kỳ suy yếu thì nhất định phải dùng dược tề tinh thuần trên chín thành mới được.
"Trương lão sư, mắt ngài có phải nên đeo kính rồi không? Ngươi từ đâu nhìn ra Sài Diễm là lười biếng chứ không phải du nhận hữu dư (một cách dễ dàng)?"
"A, ta đột nhiên nhớ ra, trước đây ngài cực kỳ coi trọng Vương Bình Bình, không lâu trước còn thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005224/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.