Ngày hôm sau
Sài Diễm vừa bước ra khỏi ký túc xá đã thấy xung quanh người ta chỉ trỏ, xì xào. Kẻ gan lớn thì trực tiếp quát tháo bảo hắn cút khỏi học viện, đừng làm ô uế danh tiếng nơi này. Sài Diễm làm như điếc, coi chúng như gió thoảng bên tai.
Hắn bước vào lớp học, Hà Minh liền tiến tới, mặt đầy chính nghĩa quát:
"Sài Diễm, ngươi quá đáng lắm rồi! Chỉ vì Vương Bình Bình từ chối lời tỏ tình của ngươi mà ngươi lại ra tay hại nàng như vậy, ngươi còn là nam nhân nữa không? Nếu biết điều thì mau trả lại tinh tệ của Bình Bình, đồng thời khiêm nhường trước mặt mọi người mà tạ tội đi!"
Đúng lúc ấy, Vương Bình Bình cùng Sài Vân bước vào, vừa hay nghe trọn đoạn ấy.
Sài Vân trong lòng đắc ý, còn Vương Bình Bình không rõ chân tướng, tin là thật, trong lòng lại có chút hứng khởi nho nhỏ.
Vương Bình Bình ngạo nghễ lướt qua bên cạnh Sài Diễm, ghé sát tai hắn thì thầm:
"Sài Diễm, ta biết ngươi thích ta, nhưng đó không phải lý do để ngươi hãm hại ta. Ngươi làm vậy, thật khiến ta quá thất vọng."
Nói xong chẳng thèm nhìn sắc mặt cứng đờ như ăn phải cứt của Sài Diễm, nàng ta nghênh ngang đi thẳng về chỗ ngồi.
Sài Diễm: "..." Con ngốc này là thật không biết đây là chủ ý của Sài Vân cùng Khâu Khả Nhi, hay cố ý muốn làm nhục hắn đây?
"Đại ca, đây chính là ngươi không đúng rồi. Sao ngươi lại vì Bình Bình tỷ từ chối mà nghĩ ra cách hãm hại tỷ ấy chứ?" Sài Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005230/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.