"Chủ tiệm cũng quá buồn cười đi!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cứ như cách một cái màn hình cũng cảm nhận được nỗi uất ức của chủ tiệm."
"Chủ tiệm, tặng ngài một quả dưa chuột, tuy chỉ có một chữ số, dù sao sinh viên đảng cũng không giàu có, xin đừng chê."
"Chủ tiệm, ta cũng tặng ngài một quả dưa chuột, dù sao nhân viên đánh công cũng không giàu, xin đừng chê."
"Chủ tiệm, ta tặng ngài một quả táo, dù sao bạch lĩnh (dân văn phòng) cũng không giàu, xin đừng chê."
"Chủ tiệm, ta tặng ngài một quả chuối, tuy ta là hội viên, không cần trả hai chữ số tinh tệ, dù sao tiểu lão bản cũng không giàu, xin đừng chê."
............
Sài Diễm: "..."
Không chê, bao nhiêu cũng không chê!!!
Giữa một mảnh thưởng nóng hổi, tên đưa hàng nhanh lại cực kỳ không thức thời gọi thông tấn của Sài Diễm, bảo hắn ra nhận bưu kiện.
"Các ngươi mau nhìn, sắc mặt Chủ tiệm đã đen rồi, đừng hỏi ta vì sao cách lớp mặt nạ vẫn nhìn thấy, bởi vì nỗi uất ức của Chủ tiệm không chỉ hiện trên mặt, cả người đều viết hoa hai chữ UẤT ỨC. Ha ha ha..."
"Đúng vậy đúng vậy, ta đoán Chủ tiệm nhất định đang uất ức vì sao tên đưa hàng lại đến nhanh thế, làm lỡ việc Chủ tiệm đếm tiền."
"Ta cũng cảm nhận được, Chủ tiệm quá chân thực nhân gian, nếu là ta cũng uất ức. Chủ tiệm chắc là người đầu tiên ghét bỏ đưa hàng nhanh quá đấy!"
Trước mắt bao quần chúng ăn dưa, Sài Diễm cầm ba lọ dược tề đưa cho tên đưa hàng.
Nền tảng giám định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005257/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.