"Các ngươi làm ám toán, lại không phát hiện ta đã ra tay, chỉ có thể nói dị năng của các ngươi quá rác rưởi. Đối phó với đám phế vật như các ngươi, ta xuất thủ một lần đã thấy ghê tởm vô cùng. Ngươi còn muốn ta phải ra tay lần nữa, ngươi cố ý muốn chọc ta phát ói đến chết phải không?"
"Ngươi..."
"Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi. An giáo úy (aka hiệu uý),người này giao cho ngài." Mục Thanh Thương giống như vứt rác rưởi, tiện tay ném mấy tên kia cho đám binh sĩ bên cạnh. Sau đó còn không quên lấy ra một bình nước, đem tay rửa sạch sẽ.
Mấy tên ám toán thấy vậy, tức đến suýt tắt thở, ánh mắt nhìn Mục Thanh Thương càng thêm ác độc.
An Nhạc Sơn: "..."
Chúng binh sĩ: "..."
Sài Diễm thấy thế, cũng hất tay một cái, đem người ném cho binh sĩ bên cạnh, rồi chạy đến chỗ Mục Thanh Thương mà kỳ nước rửa dây leo.
Mọi người thấy vậy, lại một trận câm nín. Vẫn là An Nhạc Sơn phản ứng trước tiên, hắn phân phó binh sĩ đem mấy tên kia đè xuống dưới, sau đó hướng Mục Thanh Thương nói: "Mục đại sư quả nhiên thấu tình đạt lý, tuệ nhãn như đuốc. Bọn tinh tặc (tinh đạo) này gian trá đa đoan, lại am hiểu đánh lén. Chúng hành hạ bách tính phụ cận đến khổ không nói nổi. Vừa rồi may mà có Mục đại sư xuất thủ, bằng không chúng ta chắc chắn khó mà toàn thân trở ra."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Ta thân là lão sư của Thánh Tâm Học Viện, chống lại tinh tặc là trách nhiệm không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005303/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.