"Ta tự nhiên có công dụng của ta, ngươi cứ nói là đồng ý hay không đồng ý đi." Sài Diễm nói.
"Nữ nhân này trước đây từng đắc tội với ngươi sao? Ta giúp ngươi giáo huấn nàng ta một trận." Mục Thanh Thương nói.
"Không cần đâu, chuyện đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại nữa." Quy Hải Quỳnh lắc đầu nói.
Một canh giờ sau.
Trong lúc Sở Đình Đình chửi rủa Quy Hải Quỳnh vô số lần, suýt chút nữa dẫm thủng mặt đất, Quy Hải Quỳnh cuối cùng cũng "xong việc trong tay" và đến gặp Sở Đình Đình.
"Quy Hải Quỳnh, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi." Vừa mở miệng, đó đã là lời trách móc với thái độ hách dịch. Quy Hải Quỳnh thầm thở dài: Xem ra vẫn là ta quá mềm lòng, thời gian chờ đợi quá ngắn, chưa thể tiêu trừ hết sự hung hãn của Sở Đình Đình.
"Sở tiểu thư tìm ta có việc gì?" Quy Hải Quỳnh làm ra vẻ không để ý nói.
"Trần Quý Minh muốn gặp ngươi." Sở Đình Đình đi thẳng vào vấn đề.
"Hắn tìm ta? Sao hắn lại nghĩ tới việc tìm ta?" Quy Hải Quỳnh giả vờ kinh ngạc nói.
"Cái này ta làm sao biết được, ngươi đi gặp hắn chẳng phải sẽ rõ sao."
"Thôi được, ta biết rồi. Nếu Sở tiểu thư không còn việc gì khác, vậy xin mời quay về đi." Quy Hải Quỳnh làm ra vẻ mặt nôn nóng không chịu được nói.
Sở Đình Đình thấy vậy, trong lòng cười khẩy một tiếng, giẫm gót giày cao gót rời đi.
"Thanh Thương, chuyện này kéo dài quá lâu rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta vẫn nên đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005319/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.