Sài Diễm thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Tinh tệ quá mức không đủ dùng, ta mới mua có một chút đồ vật, đã tiêu hết hơn hai mươi ức tinh tệ rồi."
Thẩm Hào An nghe vậy thì kinh hãi: "Ngươi đã mua cái gì, hai mươi mấy ức nói tiêu hết là tiêu hết, sao ngươi lại có thể tiêu xài như vậy chứ."
Sài Diễm nghe thế cau mày thầm nghĩ: Lão đầu tử này nói vậy là có ý gì. Ngươi tưởng hắn muốn tiêu xài sao, nếu không phải năm khối đá trong cơ thể hắn, và Thủy Hồn trong cơ thể Thẩm Vân Lăng đang nhao nhao đòi ngọc thạch, hắn có nghèo túng như thế không.
Từ sau khi mấy khối đá này dung hợp thất bại mấy ngày trước, chúng đã không ngừng rầm rĩ đòi linh khí trong đầu Sài Diễm, hắn mới phải đem toàn bộ tiền mua hết ngọc thạch sao.
Thủy Hồn ngủ say trong thức hải của Thẩm Vân Lăng thấy Ngũ Tinh Thạch linh khí bạo trướng, liền xúi giục Thẩm Vân Lăng mua ngọc thạch cho nó.
Thẩm Vân Lăng là một học sinh, có thể có tiền nào. Đến cuối cùng liền biến thành hắn phối chế dược tề, tiện thể dạy Thẩm Vân Lăng vẽ phù lục, kiếm tiền nuôi mấy vị tổ tông này.
"Gia gia, dược tề Sài Diễm bán cho Mộc hiệu trưởng và Thẩm đại sư vốn rất đắt. Ta còn tự ý tặng thêm cho Thẩm đại sư nửa bình. Sài Diễm còn phải mua nguyên liệu, thực sự không kiếm được bao nhiêu tiền." Thẩm Vân Lăng nói.
Thẩm Hào An nghe vậy, lông mày bất giác nhíu lại nói: "Vân Lăng, hảo tâm của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005354/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.