"Kẻ nào, ra đây!" Tào Toàn thấy thế thì giận dữ quát.
Thẩm Vân Lăng từ từ bước ra từ cửa. Hắn giơ bàn tay lên, một khối nước sạch lập tức ngưng tụ thành một cây băng trùy, y hệt cây băng trùy đã đánh nát con thổ xà kia, khiến mọi người không khỏi xôn xao.
"Ngươi là kẻ nào, dám xen vào chuyện của lão tử, không muốn sống nữa là?" Tào Toàn nổi giận nói.
Chỉ thấy Thẩm Vân Lăng chỉ vào Sài Diễm, với khí phách ngang trời mà nói: "Ta là lão công của hắn, ngươi nói ta có nên quản hay không?"
Sài Diễm: "......" Vân Lăng bị k*ch th*ch gì sao, hôm nay lại bá khí như vậy.
Thiếu niên mặt bầu bĩnh: "......" Sao ta đột nhiên có cảm giác gió lạnh thấu xương sau lưng thế là?
Tào Toàn nhìn Thẩm Vân Lăng, lại nhìn Sài Diễm, vẻ mặt không thể tin được.
Đừng nói mấy người này không tin, ngay cả đám người xung quanh cũng không dám tin vào tai mình.
Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh của Thẩm Vân Lăng, nhìn thế nào cũng không giống lão công của Sài Diễm, lão bà thì còn tạm chấp nhận được.
Tuy nhiên, Thẩm Vân Lăng thực sự quá phi phàm, một chiêu đã đánh tan con thổ xà của dị năng giả cấp sáu. Có lẽ là do khuôn mặt của người này quá có tính lừa gạt, khiến người ta bỏ qua thực lực của hắn.
"Sao nào, còn muốn động thủ nữa là? Ta phụng bồi đến cùng." Thẩm Vân Lăng lạnh lùng nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Tào Toàn hằn học liếc Thẩm Vân Lăng một cái rồi nói: "Ngươi cứ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005384/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.