"Phương hướng cảm của ta xưa nay đều rất tốt, sẽ không như ngươi mà lạc đường đâu. Thời gian không còn sớm, ta phải về nghỉ ngơi đây, ngươi hãy thủ dạ cho tốt." Sài Diễm vỗ vỗ vai Tiểu La nói.
Tiểu La giận dữ muốn túm lấy móng vuốt của Sài Diễm mà chặt đi, chỉ là, lại bị Sài Diễm né tránh trước một bước. Chỉ còn lại Tiểu La đang nổi giận và một người khác đứng đó lúng túng trong gió.
—
Ngày hôm sau
Sài Diễm vừa mới rời giường không lâu, bụng lại lần nữa phát ra tiếng kháng nghị. Được rồi, dạ tiêu đêm qua coi như ăn phí công rồi.
Để mau chóng an ủi cái bụng nhỏ đang chịu tủi thân, Sài Diễm rón rén tìm thấy Hứa Bạch, dẫn người đến một nơi không người qua lại.
"Có chuyện gì thế, thần thần bí bí." Hứa Bạch nghi hoặc nói.
"Hứa đoàn trưởng, ta muốn dùng ngọc thạch đổi tinh hạch với ngài." Sài Diễm nói.
"Đổi tinh hạch, Thẩm Vân Lăng chẳng phải có sao, ngươi sao không tìm hắn mà đòi." Hứa Bạch nói.
Sài Diễm có chút ngượng ngùng, chọc chọc khuỷu tay Hứa Bạch một cái rồi nói: "Đều là trượng phu, ngài hẳn là hiểu. Ta đường đường là một đại trượng phu, làm sao tiện mở miệng đòi đồ của tức phụ."
Hứa Bạch: "......" Hắn không hiểu, hắn đường đường là đoàn trưởng của Liệp Kim dong binh đoàn, một dị năng giả cấp sáu, làm sao hiểu được Sài Diễm, một tiểu bạch kiểm được bao nuôi, nghĩ gì.
Hứa Bạch nhìn Sài Diễm, thầm nghĩ: Chẳng lẽ quan hệ giữa Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng không thân cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005386/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.