"Ta từng nghe qua vật cực tất phản. Ngươi là Ma Thạch đến từ cao vị diện, tự nhiên không thèm để Ma Thạch của hạ vị diện vào mắt. Thế nhưng, chính khối Ma Thạch cấp một này đã cho ta khả năng chống lại ngươi."
"Không thể nào, ta đã hấp thu khối Ma Thạch đó rồi, ngươi không thể nào dùng được."
"Thật vậy ư?" Sài Diễm vừa nói, vừa giơ lòng bàn tay lên, ảo hoá thành một quả cầu năng lượng trong suốt. Giữa quả cầu năng lượng ấy, xuất hiện vài luồng hắc vụ, phá huỷ nét đẹp của nó đến không còn sót lại chút gì.
"Ngươi thật sự cho rằng khi đó ngươi đã hoàn toàn khống chế ta sao? Ta chẳng qua chỉ đang diễn trò thôi. Ngay khoảnh khắc ngươi hấp thu Hắc Ma Hạch kia để biến thành vật sở hữu của mình, ta đã lén rút ra một tia nhỏ. Sau đó, ta lặng lẽ luyện hoá nó, giữ lại để tự dùng."
"Đáng thương thay, ngươi muốn thông qua Ma Tinh Hạch để tăng cường dị năng của mình, nhưng lại không ngờ ngược lại thành tựu cho ta." Sài Diễm cười nói.
"Dị năng Không Gian, ngươi đã dung hợp ma khí với dị năng Không Gian!" Hắc Ma Thạch lên tiếng.
Sài Diễm nhíu mày nói: "Chẳng phải là nhờ ơn ngươi sao, giờ ta còn chẳng dám dùng dị năng Không Gian trước mặt mọi người nữa." Sài Diễm nhìn Hắc Ma Thạch với vẻ mặt oán niệm.
Hắc Ma Thạch căm hận trừng mắt nhìn Sài Diễm, rất lâu sau mới thốt ra ba chữ: "Tâm cơ biểu." (Con khốn mưu mô)
Hắc Ma Thạch tự bế, nó vốn cho rằng mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005393/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.