Trong sát na ngàn cân treo sợi tóc, Sài Diễm rút ra Ngự Quỷ Kiếm, ngăn cản trường châm của hắc y nhân đang đâm về phía Mục Thanh Thương đạo trưởng.
"Sài Diễm, ngươi cuối cùng cũng lộ diện rồi." Hắc y nhân nói.
"Nghe nói ngươi đang tìm ta. Ta đây là người đã có gia thất rồi, ngươi dù sao cũng là thiếu chủ của một giáo phái, sao lại cứ mặt dày mày dạn tìm ta như vậy. Ta là nam nhân tốt, sẽ không nhìn trúng ngươi đâu." Sài Diễm nói ra những lời khiến người ta tức chết mà không phải đền mạng.
Thẩm Vân Lăng đỡ trán: "..." Lại tới nữa rồi.
Mục Thanh Thương: "..." Sư huynh của hắn vẫn cứ như trước, lời không kinh người thì chết không thôi.
Nam nhân mặc hắc y nghe vậy thì run lên, dường như không lường trước được Sài Diễm lại vô liêm sỉ đến mức này, lập tức giận dữ quát: "Ngươi yên tâm đi, cho dù người trong thiên hạ có chết hết, ta cũng không thèm nhìn trúng ngươi."
Dứt lời, hắc y nhân rót dị năng vào trong trường châm, hắc khí xung quanh trường châm càng thêm nồng đậm, đã lờ mờ có dấu hiệu hóa linh.
Ma khí hóa linh, thấp nhất cũng là Trúc Cơ, tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ hiện tại có thể đối phó được.
Lòng trắng trong đôi mắt của hắc y nhân đã bị hắc khí chiếm cứ, nhìn từ xa, hai con mắt đã trở thành hai hắc động. Mà xung quanh toàn bộ thân thể hắn cũng đã bị ma khí bao bọc kín kẽ.
Có điều, hắc khí xung quanh thân thể vẫn còn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005438/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.