Kẻ vừa đến khoác trên mình một chiếc hắc bào, đầu đội hắc mũ, che chắn bản thân vô cùng kín kẽ. Thế nhưng khí tức quanh thân hắn lại bại lộ sự thật hắn chính là một tang thi.
"Nghe nói tang thi đầu óc không được linh hoạt cho lắm, không ngờ ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Ta thật sự cảm thấy rất vinh hạnh đấy, Tang thi vương." Sài Diễm mỉm cười nói.
"Nhân lúc ta đang ngủ mà trộm đồ của ta, ta muốn không nhớ kỹ ngươi cũng khó. Không đúng, cái gì gọi là tang thi đầu óc không linh hoạt, chết đến nơi rồi còn dám trào phúng ta, ta thấy ngươi là sống đến chán đời rồi." Tang thi vương vừa nói, vừa hướng về phía Sài Diễm mà tấn công tới.
Sài Diễm di chuyển tức thời, né được đòn tấn công của Tang thi vương, cùng Tang thi vương lao vào đánh nhau.
Tốc độ của hai người cực nhanh, chiêu chiêu đều ngoan độc, khiến chúng nhân nhìn tới hoa cả mắt. Ánh mắt của Thẩm Vân Lăng cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đang giao thủ.
Người xung quanh cảm thán đạo: "Không hổ là Hoắc đoàn trưởng, tốc độ này của Tang thi vương, đừng nói là đánh trả, chúng ta đến nhìn cũng nhìn không rõ."
Lúc này, hai con tang thi cấp chín ở một bên đột nhiên nhìn về phía chúng nhân. Chúng nhân toàn thân rùng mình, tâm thái vừa mới thả lỏng lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Vân Lăng. Dường như trong lòng bọn họ, Thẩm Vân Lăng và Sài Diễm còn đáng để bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005443/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.