Sài Diễm cầm hai khối thân phận bài, tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng.
"Vân Lăng, ngươi nói hắn thế này là có ý gì, cái gì mà gọi là chúng ta đừng lãng phí?" Sài Diễm hỏi.
Thẩm Vân Lăng đang nằm bò trên bàn, hơi nghiêng đầu, mở to đôi mắt to tròn nước long lanh làm trạng thái suy tư, khiến Sài Diễm ở bên cạnh bị vẻ đáng yêu đó làm cho tan chảy cả lòng.
Thẩm Vân Lăng đang suy nghĩ vấn đề của Sài Diễm, không kịp đề phòng liền bị Sài Diễm bế thốc lên.
Hóa thành nguyên hình, Thẩm Vân Lăng chưa từng bị người khác bế qua, theo bản năng giãy giụa. Ngay sau đó cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Sài Diễm, mới đình chỉ chống cự.
Sài Diễm vội vàng một tay đỡ lấy Thẩm Vân Lăng, một tay nhẹ nhàng v**t v* lông mao của hắn nói: "Sao vậy, không sao chứ?"
Thẩm Vân Lăng lắc lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là có chút không quen thuộc với thân thể này."
"Đúng rồi, tại sao ngươi lại cảm thấy lời của Mặc tiền bối có vấn đề?" Thẩm Vân Lăng vừa nói, vừa cầm lấy lệnh bài trong tay Sài Diễm kiểm tra.
"Không có gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi." Sài Diễm lắc đầu nói.
"Hỏng rồi, thời gian đã bắt đầu tính ngược rồi." Thẩm Vân Lăng đột nhiên lên tiếng.
"Thời gian, thời gian gì? Ngươi là nói thời gian cho chúng ta tham quan Tàng Thư Các sao?" Sài Diễm vừa nói, vừa mở ra một cái thân phận bài khác.
"Lão đầu này thật là, không thể nói cho rõ ràng được sao?" Sài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005518/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.