Thời gian đó, Linh Kiếm Tông bị các tông môn đối lập đem ra làm trò cười suốt một hồi lâu.
Tất nhiên, những lời đồn đại này Sài Diễm bản thân không hề hay biết, dưới lệnh cấm nghiêm ngặt của sư phụ hắn là Dương Nam, sự việc đã bị các đệ tử khác trong tông môn che đậy đi rồi.
"Bỏ đi, ta sợ người ở đây không có khả năng chịu đựng tâm lý mạnh mẽ như người ở chỗ của ngươi. Ta vẫn nên mua mấy cái bình đan dược để đựng chúng lại thì hơn." Thẩm Vân Lăng nói.
"Sẽ vậy sao? Ta thấy tiểu tử kia khả năng chịu đựng cũng khá mạnh mà, không giống hạng người sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà tâm lý sụp đổ đâu." Sài Diễm nhíu mày nói.
Thẩm Vân Lăng: "..."
"Cộc cộc cộc." Lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi gõ cửa dồn dập.
"Ai đó?" Sài Diễm hỏi.
"Khách quan là ta, đ**m tiểu nhị của khách sạn đây." Tiểu tư ngoài cửa nói.
"Ồ, có chuyện gì vậy?"
"Là thế này, tiền thuê phòng của ngài sắp đến hạn rồi. Ta qua đây hỏi xem hai vị có muốn gia hạn hay không. Nếu vẫn thuê, xin hãy nộp trước tiền phòng." Tiểu tư nói.
Thẩm Vân Lăng nghe vậy, đứng dậy mở cửa ra.
Tiểu tư vừa bước vào, nhìn thấy cái bọc trên bàn liền kinh hãi kêu lên: "Hai vị khách quan, các ngươi đang làm gì vậy? Khăn trải bàn ở đây của chúng ta là bỏ tiền ra mua đấy, nếu các ngươi mang đi hoặc làm hư hỏng là phải bồi thường tiền đó."
Sài Diễm cau mày nói: "Ngươi cứ nói tấm khăn trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005528/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.