"Nhưng có đôi khi, tiểu thông minh quả thực rất hữu dụng, không phải sao." Thẩm Vân Lăng phản bác lại.
"Ngươi..." Lộ Khiên bị chặn họng đến mức không nói nên lời: "Vậy chúng ta cứ chống mắt mà chờ xem."
"Ai thèm chống mắt chờ xem với ngươi, ngươi muốn đào góc tường của ta chắc? Ngươi lớn lên xấu xí như vậy, mà nghĩ lại đẹp đẽ quá nhỉ. Lão bà của ta không thèm nhìn trúng ngươi đâu, hắn chỉ thích ta, ta cũng chỉ thích hắn, kẻ thứ ba như ngươi vẫn là nên chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà ở đi." Sài Diễm không vui nói.
Lộ Khiên nhìn nhìn Thẩm Vân Lăng, vẻ mặt đầy ghét bỏ nói: "Ta đây không có khẩu vị nặng như ngươi."
"Ta thấy ngươi là đang hâm mộ ghen tị hận thì có." Sài Diễm nói.
Lộ Khiên nhìn nhìn Sài Diễm, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Không phải ai cũng mù giống như ngươi đâu."
Sài Diễm nhìn nhìn Thẩm Vân Lăng sau khi đã dịch dung, thầm nghĩ: May mà mình có tiên kiến chi minh. Cho dù là Vân Lăng sau khi dịch dung, đều không che giấu được khí chất thoát tục và phong thái tuyệt đại phương hoa của hắn.
Tìm một vị lão bà xinh đẹp, đúng là mệt tâm thật, Sài Diễm không khỏi cảm thán.
Cũng may mọi người không biết ý nghĩ của Sài Diễm, nếu không thì không chỉ đơn thuần là hoài nghi nhãn quang của hắn có vấn đề đâu.
............
Năm trăm người chiến thắng hoàn thành khiêu chiến, tiếp theo đến lượt hơn năm mươi "người may mắn" còn lại tiến hành khiêu chiến.
Những người này muốn khiêu chiến mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005601/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.