"Hảo, hảo lợi hại." Mấy danh Kim Đan tu sĩ kinh hô lên.
"Không đúng, vì sao uy lực phù lục của bọn họ lại mạnh như vậy, so với Phàm cấp phù lục bán cho chúng ta còn mạnh hơn nhiều." Đào Cập cau mày nói.
"Hình như đúng là thế thật." Mọi người nghe thấy lời của Đào Cập mới phản ứng kịp sự khác biệt giữa phù lục của hai bên.
"Bởi vì đây là phù lục do ta vẽ." Sài Diễm nói đoạn, phóng ra tiểu hỏa đoàn, đem mấy con Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú bao vây lại, một lần nữa ném ra mấy trương phù lục, dùng linh hồn lực khống chế tiểu thiết cầu, vây đuổi chặn đường giữa mấy con yêu thú.
Hết lần này tới lần khác bị Thượng cổ phù lục đập trúng, lại bị Thiên hỏa thiêu đốt, giờ lại bị Thượng cổ Phàm cấp pháp khí nện vào, bên trong nhất thời vang lên một trận quỷ khóc sói gào.
Chẳng mấy chốc, không gian trở lại tĩnh lặng.
Sau khi không còn cảm nhận được sinh mệnh lực bên trong, Sài Diễm mới thu hồi tiểu thiết cầu dính đầy máu và tiểu hỏa đoàn vừa tắm máu hăng say chiến đấu.
Không còn tiểu hỏa đoàn che chắn, thi thể đầy thương tích của năm con yêu thú lập tức phơi bày trước mắt mọi người.
"Không tệ, thực lực nâng cao không ít." Sài Diễm khen ngợi.
"Đó là đương nhiên, ta dù sao cũng là Thiên hỏa, ra tay tất nhiên bất phàm, nhớ chuẩn bị cho ta thêm một ít thượng phẩm linh thạch." Tiểu hỏa đoàn nói.
"Hừ, mới khen một câu đã lên mặt rồi. Bản sự không lớn, khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005615/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.