Lệ Ma ngày thường cao ngạo đã quen, đối với những nữ tử tướng mạo không bằng nàng ta thì vô cùng coi thường, cũng vì vậy mà không ít lần đắc tội với người khác.
Nhưng lại ỷ vào phụ thân là Ma tộc tướng quân, người bình thường không dám đắc tội nàng ta. Nữ ma tu trước mặt này, cũng là đối tượng bị Lệ Ma coi thường.
Lệ Ma cậy vào tướng mạo xuất chúng, không ít lần cướp đi bạn lữ của Nhan Ma, lại còn ngay trước mặt nàng ta mà châm chọc khiêu khích. Hiếm khi có người không nể mặt mũi mà cự tuyệt Lệ Ma, Nhan Ma nói gì cũng không thể bỏ qua cơ hội có thể sỉ nhục Lệ Ma này.
"Yô yô yô, đây không phải là Lệ Ma cao ngạo đến không coi ai ra gì, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong hoa tuyệt đại, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đi khắp nơi cướp bạn lữ của người khác đó sao."
"Đây là làm sao thế này, sao lại chật vật như vậy, mau đứng lên, để tỷ tỷ nhìn kỹ xem nào."
Lệ Ma một tay hất văng bàn tay đang tiến lại gần của Nhan Ma, không khách khí mà nói: "Một kẻ ngay cả bạn lữ của mình cũng không giữ nổi như ngươi, có tư cách gì mà cười nhạo ta."
Nói xong, Lệ Ma không thèm để ý đến Nhan Ma nữa, xoay người đi về phía yến hội sảnh.
"Xùy, có gì ghê gớm đâu." Nhan Ma cũng không quá để tâm, bước những bước chân thướt tha, đi về phía yến hội sảnh.
Thấy không còn náo nhiệt để xem, các ma tu khác cũng lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005653/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.