Trong năm năm qua, Lăng Mộ Kha không ít lần gây khó dễ cho bọn họ. Nếu để hắn biết Sài Diễm đã tấn cấp Huyền cấp Luyện đan sư, không chừng sẽ còn bày ra mưu kế gì để hãm hại.
Đối phương dù sao cũng là cường giả Động Hư, tuy rằng bọn họ có bọn người Bạch Dược bảo đảm, nhưng mấy người đó hiện đã tốt nghiệp học viện, ra ngoài lịch luyện cả rồi.
Chính vì "trời cao hoàng đế xa", bọn họ chỉ có thể tạm thời né tránh mũi nhọn.
Sài Diễm ở trong Linh Phù Tháp luyện chế đan dược, Thẩm Vân Lăng ở bên ngoài hộ pháp cho hắn.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính.
Sài Diễm bắt đầu luyện đan không bao lâu, Quách Văn Khuynh đi ngang qua liền tiến lại gần.
"Ngươi là học viên Minh Văn viện? Không đi lên lớp, trốn ở đây làm cái gì?" Quách Văn Khuynh nhíu mày nói.
Hiển nhiên, sau năm năm lắng đọng, Quách Văn Khuynh đã sớm quên sạch Thẩm Vân Lăng là ai.
"Bẩm đạo sư, ta vừa đi ngang qua đây, chợt có cảm ngộ, nhất thời quên mất thời gian, ta sẽ về lớp ngay." Thẩm Vân Lăng nghiêng người, nhường ra một lối đi cho Quách Văn Khuynh.
Quách Văn Khuynh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đạm mạc nói: "Học viên Hoàng cấp tứ ban thật là càng ngày càng càn rỡ. Chẳng biết lão sư bên dưới dạy dỗ kiểu gì, học viên trốn học mà cũng không biết."
Dứt lời, Quách Văn Khuynh không thèm chú ý đến Thẩm Vân Lăng nữa, phất tay áo bỏ đi.
Để tránh rắc rối không đáng có, Thẩm Vân Lăng thu hồi Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005806/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.