Hắn chỉ có tu vi Động Hư, lại phục dụng Địa cấp đan dược, thực sự quá mức lãng phí. Thẩm Vân Lăng không phải không biết điều này, nhưng y vẫn làm như vậy, chẳng qua là để "sát kê doạ hầu", uy h**p đối phương mà thôi.
"Không sao, ngài là sư phụ của Sài Diễm, hắn hiếu kính ngài là điều nên làm. Rốt cuộc là kẻ nào đã đánh ngài bị thương, thật không coi chúng ta ra gì." Thẩm Vân Lăng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua người Lăng Mộ Kha vài lần.
"Tiền bối, ngài trở về là tốt rồi. Người của Bách Dược Tông cậy tu vi cao hơn chúng ta, luôn vô cớ ức h**p. Ngài và hắn cũng tính là viện hữu (bạn cùng học viện),ngài mau nói một câu công đạo đi." Thẩm An nói.
Thẩm Vân Lăng liếc nhìn Thẩm An một cái, đầy ẩn ý đáp: "Viện hữu? Ta và vị Lăng đạo hữu này đã không còn tính là viện hữu nữa rồi."
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, cứ ngỡ Thẩm Vân Lăng bị Tinh Nguyên học viện khai trừ, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Ở phía bên kia, Lăng Mộ Kha nghe xong tim cũng run lên một nhịp. Quả nhiên giấy không gói được lửa, xem ra Thẩm Vân Lăng đã biết chuyện hắn bị khai trừ rồi.
Để giữ kín bí mật này, Lăng Mộ Kha quyết định tiên hạ thủ vi cường, ra tay giết người diệt khẩu.
Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Thẩm Vân Lăng.
Lăng Mộ Kha tuy thực lực đã đạt đến Động Hư đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém xa Thẩm Vân Lăng. Thêm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005874/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.