Cầm vạt áo rách, tay không ngừng run rẩy. Huyết thủ ấn nho nhỏ qua mười năm mà vẫn rành rành, như muốn nhảy vọt ra tát một chưởng vào mặt.
Trời đã sáng, người trong tuyệt vực này lại đón chào một ngày mới sức tàn lực kiệt. Trong Thí Kiếm các, hai huynh muội nhà họ Diệp lại trầm mặc suốt một đêm dài nhìn vạt áo cũ kỹ kia, sắc mặt ai nấy đều trắng nhợt như một tờ giấy.
“Cuối cùng đã đến!”. Diệp Thiên Lại ngẩng lên, một giọt lệ trong ngần còn đọng trong mắt: “Ông trời phù hộ, nó cuối cùng vẫn còn sống quay về”.
Ngón tay thon dài của Diệp Thiên Chinh chầm chậm vuốt ve vạt áo hằn dấu máu, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt thanh tú có vẻ trầm uất xót xa, chợt ho sù sụ, không biết sao lại cười lớn: “Phải, phải, đã về rồi! Sống sót về đến, muốn đem hết đám bọn ta theo nó vào Địa ngục! Báo ứng... thật là báo ứng”.
“Thiên Chinh, Thiên Chinh!”. Thấy hắn cười một cách quái dị, Diệp Thiên Lại kinh hoảng cực độ, nàng không lo nghĩ gì khác, siết giữ bàn tay lạnh ngắt của hắn khi hắn cười to ho khạc thêm một ngụm máu: “Có đến thì cứ để nàng ta đến đi! Quá lắm bọn ta dâng hết cho nàng ta! Tôi không sợ, huynh cũng đừng sợ. Bọn ta sống chết gì cũng cùng nhau mà sống chết”.
“...”. Cảm thấy thân người nữ tử đang run cầm cập không thể kềm chế được, Diệp Thiên Chinh trái lại đã bình tĩnh, giơ tay ôm lấy muội muội, chợt thở dài khe khẽ: “Nếu chỉ bỏ hai cái mạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chau-sa-hoa/384818/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.