Tiếng địch truyền ra từ cái lầu gỗ chính giữa khu trại.
Tòa mộc lâu đổ nát đó từng là Tụ Nghĩa Sảnh của Phù Phong trại thời kỳ hưng thịnh. Nhưng giờ đây đã sụp đổ quá nửa, màu xanh dày kín đặc thù của miền Nam Cương đã nuốt chửng lấy nó, cỏ dại rậm rạp, dây leo bò lan, trùng trùng điệp điệp vây cuộn mộc lâu.
Nam Cung Mạch dừng bước trước lầu --- Xung quanh mộc lâu nở từng mảng từng mảng lớn những bông hoa màu đỏ quỷ dị kia!
Nguyệt quang thảm đạm, cương thi gầm gừ xa xa, trước mắt những đóa hoa nở rộ cuồng dại phóng túng làm sao, phảng phất lửa đỏ phựt bùng. Nở đó lại tàn, kết thành hạt hoa, bên trong thấp thoáng có gì đó động đậy, phảng phất muốn ngọ nguậy thoát khỏi vỏ.
“Người nào ở đây giả thần giả quỷ?”. Không muốn khinh suất mạo hiểm, gã dừng bước trên con đường mòn, muốn dùng lời nói khích kẻ thổi địch bên trong đi ra, tuy biết đối phương vị tất đã trúng kế: “Có ngon thì ra đây, để Diệt Hồn kiếm của Nam Cung thiếu gia gặp một phen!”.
Nhưng vượt ngoài ý liệu, lời nói vừa dứt, tiếng địch u oán kia vụt ngưng bặt.
Im lặng một hồi thật lâu, gió đêm càng buốt lạnh, thanh âm bên trong lại khe khẽ lặp lại một câu, không ngờ lại là thanh âm hài tử bé thơ, giọng điệu lại lão thành đến quỷ dị: “Diệt Hồn kiếm?... Nam Cung?...”.
Chợt tiếng cười lạnh trầm thấp vang lên: “Không trách có thể đả thương đám cừu đen của ta, thì ra là dùng Diệt Hồn kiếm... Hắc hắc, Đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chau-sa-hoa/384821/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.