Mẩu nến trong phòng vẫn còn cháy, ánh sáng lờ mờ, chập chờn leo lét.
Nam Cung Mạch về đến trước bàn, ngồi xuống đặt bội kiếm bên tay, có vẻ lo lắng không yên, hoang mang phân tích tình huống kỳ quái --- Rất hiển nhiên Phù Phong trại dưới chân núi này đã tao ngộ một cuộc tàn sát đáng sợ, không ngờ không có ai may mắn sống sót. Vậy... Thí Kiếm sơn trang trên núi ra sao? Có phải cũng đã gặp bất trắc giống như vầy?
Diệp Thiên Chinh tên tiểu tử đó hẹn lần hẹn lựa, không chịu hoàn thành hôn ước, lẽ nào là vì Thiên Lại đã...
Suy đoán bất tường khiến cho gã toát mồ hôi lạnh. Giây phút đó gã phiền muộn thở dài một tiếng, cuối cùng tự thừa nhận mình vẫn còn nhung nhớ nha đầu ngang ngược hung hãn kia rất nhiều --- Hôn sự này bị kéo dài hoài, bề ngoại mình tỏ ra không khẩn trương bồn chồn chút nào, thực ra trong lòng từ lâu đã tức hận không kéo được Diệp Thiên Chinh ra đánh một trận, bức hắn trả lời tại sao chần chừ không chịu gả muội muội.
Dù đã thành danh, nhưng cũng vẫn đang tuổi thiếu niên, tính khí gã càng lúc càng cao ngạo, nào dễ chịu cúi đầu, nào có thể chịu mất mặt.
Phụ thân cũng biết tính khí bất kể làm sao cũng quyết phải giữ mặt mũi của nhi tử, lần này mới ra lệnh ép gã nhất định phải đi Thí Kiếm sơn trang mặt đối mặt với Diệp Thiên Chinh hỏi cho rõ. Lại không ngờ vừa đến đã gặp tình hình quỷ dị như vầy.
Nến sắp tàn, như những giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chau-sa-hoa/384823/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.