Cả trên dưới Tề cung đều kinh hoàng, khiếp sợ.
Hắn trở về, vạt áo dài và giày đều dính đầy vết máu, ta nhìn thấy mà trong lòng buồn nôn.
Thấy ta mặt đỏ bừng, hắn lại nảy sinh tà tâm: "Mạn Cơ dung nhan rạng rỡ thế này, Ung đệ chắc hẳn đã không nhịn được mà sủng hạnh nàng rồi. Chỉ không biết trong lòng nàng, ta và hắn, rốt cuộc ai hơn ai kém?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía cổ áo ta.
Nhìn thấy dục vọng trong mắt hắn, ta cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Ngay sau đó, ta không thể nhịn được nữa mà nôn hết lên người hắn!
!!
"Nàng, đồ dâm phụ!"
Nguy công tử bị ta đối xử như thế, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể ra tay g.i.ế.c ta, lúc này chỉ biết như kiến bò chảo nóng, cứ quanh quẩn mắng chửi ta không thôi.
Ta sớm đã chai sạn cả tâm can, nào còn để tâm đến mấy lời nhục mạ: "Bệ hạ phán ta là dâm phụ, ta chính là dâm phụ, phán ta là hiền phụ, ta chính là hiền phụ."
Nguy công tử nghe vậy, tức giận đến mức mặt mày đỏ gay: "Tiện nhân! Nàng đã lên giường người khác, chẳng lẽ lại quên mất chủ nhân thực sự của mình rồi sao?"
"Chủ nhân thực sự của ta ư?"
Một kẻ sắp chết, nào còn chủ nhân nào nữa!
Giây phút ấy, ta nghĩ đến công chúa Đàm quốc, rồi lại nghĩ đến Phù Ung công tử, nhưng lại cảm thấy thân này nhẹ nhõm, chưa từng được tự do đến thế: "Ta chính là chủ nhân của chính mình."
"Tiện nhân, tiện nhân!"
Bị ta khinh thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-co-zeun-trach-an/1927485/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.