Ngày tháng, cứ thế trôi qua thật nhanh.
Ngày thái tử Giới phái người đến đón ta, sắc trời âm u, mưa phùn lất phất.
Nhưng trong đoàn người tiễn đưa, lại không thấy bóng dáng Phù Ung công tử, sau nhiều lần bị thúc giục, ta bị đưa lên xe kiệu, lắc lư rời khỏi cung điện.
Vừa định ngoái đầu nhìn lại, bỗng nghe thấy có người bên tai cười nhạo: "Đừng nhìn nữa! Chủ quân hôm trước đã rời khỏi Tề quốc rồi!"
"Phải đấy, ngươi phải nhớ lấy ơn đức của ngài ấy!"
"Nếu không phải ngài ấy động lòng trắc ẩn, thì với tiểu mỹ nhân như ngươi, Nguy công tử mỗi năm bóp c.h.ế.t mười mấy người cũng chẳng hề gì!"
Hai người bọn họ ngươi một lời ta một tiếng nói móc ta.
Vẫn như cũ chỉ nghe thấy tiếng nói, mà không thấy bóng dáng.
Nghe nói người kia không còn ở đây, trong lòng ta dâng lên một nỗi thất vọng khôn nguôi.
Trước mắt dường như hiện lên hình ảnh chiếc xe ngựa tinh xảo, bóng hình thon dài ấy an tọa trong xe, thân tựa ngọc sơn, mái tóc đen nhánh như dòng suối, hít sâu một hơi, chóp mũi phảng phất như lại ngửi thấy mùi hương thanh khiết ấy...
Như hương đàn thoang thoảng quyện với vị ngọt ngào của mật ong, tựa như sương đêm lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Không biết đã đi được bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, hóa ra là đụng phải một đoàn xe ngựa đi ngược chiều.
Người dẫn đầu là một thanh niên cao gầy, dáng vẻ anh tuấn. Chiếc khăn lụa đen viền nhung cắt chéo qua hai gò má, dưới ánh sáng mờ tối vẫn thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-co-zeun-trach-an/1927499/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.