Doãn Khải luôn tự cho bản thân là đúng, cứ vài ngày lại vách bộ mặt dày dặn tươi cười đến Trầm gia ”thăm con trai mình”, gã cố làm thật ầm ĩ nhưng báo chí cứ im lặng 1 chữ hay 1 tấm ảnh cũng chẳng có khiến gã khó chịu đáng nhẽ phải có kẻ đăng lên thì gã mới nhân cơ hội đó ép lão già Trầm Tạc nhận thân và nôn tiền ra chứ. Nhưng gã chính là không biết giới báo chí đã bị Trầm Hoàng Thiên nhị bá của Trầm Minh Hi chặn đứng, cứ có kẻ nào chán sống đăng ông sẽ cho biết đủ. Áp lực khiến giới báo chỉ chỉ biết câm như hến không dám hé 1 thứ gì ra.
Sau ngày đầu gặp được Trầm Minh Hi thì sau đó không hề gặp được khiến gã tức đến nghiến răng, đang tính dụ dỗ đứa trẻ nhẹ dạ đó. Trong thâm tâm của Doãn Khải, Trầm Minh Hi nhẹ dạ như người cha của nó. Nhưng gã không biết ngoài sự nhẹ dạ đó chỉ dành cho người thân trong gia đình còn đối mặt với gã chỉ là sự quật cường cứng đầu không chịu từ bỏ hận thù. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Minh Hi biết đến thế nào là sự hận thù. Nếu không phải do người đàn ông đó ba cha của cậu sẽ không chết, dù chính gã đưa cha đến gặp ba những tội lỗi của gã còn nhiều hơn. Chính gã gây nên thống khổ cho gia đình cậu, khiến cậu hơn 20 năm nay không hề biết đến sự ấm áp của gia đình thậm chí không hề biết đến gia đình.
Chờ quá lâu rồi, giờ cậu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-dem-cuong-loan/450117/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.