Ngồi dậy thì xung quanh chỉ là một mảng tối đen, cậu từ mịt mờ cho đến hoảng sợ. Cậu biết cậu đã về biệt thự Hàn gia và thể xác cậu vẫn đầy dấu ấn của Hàn Tịch. Cậu mò lấy đèn để bật lên nhìn. Hai bảo bối của cậu đâu???
Cậu đứng bật dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống đất, thân thể đau nhức, chân nhũn ra khiên cậu không thể nào đứng vững được. Cậu ngồi đó cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ đỡ cậu dậy, đối diện gương mặt đã trở nên thành thục của Hàn Tịch cậu chỉ có thể cắn cắn đôi môi trắng bệch của mình rồi đưa mắt nhìn anh. Sàn nhà rất lạnh nhưng cậu không hề biết, đến khi anh bế cậu lên, làm cậu muốn giãy khỏi tay anh nhưng không thể, bởi cậu chẳng có một tý tẹo sức lực nào cả. Rồi cậu cũng lười phản kháng. Hàn Tịch thu hết những phản ứng của cậu vào trong mắt, lúc đầu thấy cậu đáng yêu nhưng sau lại thấy đau. Đáng yêu bởi lẽ vẻ mặt hơi đo đỏ vì tức khí của cậu vô cùng đẹp nhưng anh cũng đau lòng vì cậu ấy với anh có sự đề phòng phản kháng. Đó là bởi lẽ sau khi bị người khác cường ép lên giường đến phát sốt thì ai chả muốn phản kháng. Nhưng bản thân Minh Tu vẫn ngốc nghếch không hề phát hiện ra bản thân bị sốt, cậu ngồi dưới sàn gạch lạnh lẽo nhưng chả cảm thấy gì cả, bây giờ cậu chỉ muốn biết:
_ Hàn Tịch, con tôi đâu???? – cậu mở miệng nói nhưng phát hiện ra cổ họng khô khốc, tiếng nói khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-dem-cuong-loan/450121/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.