Cháo là dùng nước hầm cả một đêm xương đùi hươu cao cổ đun ra, còn thả một ít thịt hươu khô vào, loại cháo này đun lên không cần chút kỹ thuật lẫn tay nghề, là số ít món mà Tướng quân trừ thịt nướng ra làm được tốt nhất. Chu Khang rất thích, rất hiển nhiên, chàng báo săn cũng rất thích. Anh zai Chu có chút không tốt lắm. Lẽ nào anh bạn báo không phải là động vật chỉ ăn thịt thôi sao? Bên trong cháo đó, trừ thịt hươu khô ra, còn có rau cải bó xôi cùng hạt ngô mềm nữa, nhưng đã bị ăn sạch đến một giọt cháo cũng không sót lại!
Chu Khang đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt con báo săn đang liều mạng liếm chậu, đưa tay sờ sờ cái đầu màu vàng rực rỡ. Ai, hẳn là anh bạn báo bị Mông tướng quân đánh đến choáng váng? Sao có thể tự ý thay đổi thực đơn được vậy, anh zai Chu chỉ hiểu biết một chút về y học, thế nhưng tuyệt đối không phải là thú y! Mèo nhỏ ăn thức ăn không đúng rồi bị đi ngoài thì chữa như nào? Nếu bị viêm ruột thì lại phải làm sao đây? Nhưng hình như những vấn đề đó không cần phải suy nghĩ nữa...
Báo săn đẩy đẩy cái chậu đã bị liếm sạch sẽ về phía Chu Khang, lùi về sau một đoạn ngồi xổm ở nơi đó, dây leo sắt vẫn buộc trên cổ bị kéo căng hết mức, một đôi mắt báo đẹp đẽ viết rõ ràng: ông chưa ăn no! Còn muốn!
Chu Khang yên lặng quay đầu, biểu thị chính mình không nhận ra bất cứ ý nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141244/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.