Đợi sau khi được hoàn toàn rửa ráy sạch sẽ trong trong ngoài ngoài rồi thả ở trên nệm, Chu Khang đã mệt tới không mở mắt ra được, đầu vừa dính gối liền ngủ thiếp đi.
Mông Khác ôm người hôn lấy hôn để, đứng dậy thu thập tàn cục, đem nửa bình gel bôi trơn còn lại giấu kín kẽ, sau đó vác lên cung tên cầm kiếm leo xuống núi đá.
Bên trong lãnh địa của hắn, hình như có khách không mời mà tới.
Sáng sớm mùa mưa rất mát mẻ. Chu Khang cảm thấy hơi lạnh, dù sao trên người chỉ có áo ba lỗ quần đùi thôi, ngay cái chăn cũng không có. Theo thói quen nằm nhích về phía bên cạnh, lại không đụng tới được nhiệt độ quen thuộc. Mở mắt ra, Mông Khác không ở. Ngoài hang không có âm thanh nào, trên bếp cũng không có bữa sáng đã làm tốt. Bới ra lá cây ngoài cửa động nhìn xuống xem, cũng không thấy bóng người dưới chân núi. Nhìn nơi hay để cung tên, trống không. Lẽ nào sáng sớm Tướng quân đã đi săn thú rồi? Nhưng dưới chân núi nơi nơi đều có thịt, cũng không cần đi xa tìm a!
Chỗ phía sau người cảm giác là lạ, kể cả đã ngủ một đêm, vẫn luôn cảm thấy bên trong tựa như bị nhét thứ gì vào vậy. Mặt Chu Khang liền đen. Cái đồ cầm thú kia! Nói là không làm gì hết, còn không phải dằn vặt cậu tới nửa đêm!
Chính mình nuôi mập mình, tự làm gel bôi trơn, anh đây có nên cảm ơn Tướng quân tự học thành tài vô sự tự thông không cần anh đây dạy như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141255/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.