Thu thập xong con hươu cao cổ kia chuẩn bị quay về nhà, ném đi đầu thừa đuôi thẹo, rửa sạch sẽ vết máu dính trên người, Mông Khác lập tức kéo Chu Khang vào trong lòng đè gáy cậu hôn lên.
Chu Khang nhận ra hai cái chân của mình lần thứ hai rời xa mặt đất, nhịn không được vươn tay véo một cái trên lưng Mông tướng quân. Đậu má, cậu còn đang lo thịt hươu cao cổ có công hiệu đặc biệt gì, nhưng rõ ràng không cần thiết a, Tướng quân 24h luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu! Luôn luôn sẵn sàng, quả thực là bản sắc quân nhân!
Bị người ôm một đường trở về chân núi đá, Chu Khang ngay cả khí lực thổ tào cũng không có. Ban ngày ban mặt tuyên dâm trước hàng trăm con mắt đổ dồn lại, tiết tháo của Tướng quân ngài sao nát nhanh như vậy a? Dạy hư các cháu bé làm sao bây giờ?
Bị đẩy ngã xuống nệm cỏ, một cái tay trước sau đảo quanh quần tứ giác, Chu Khang đỡ trên đỡ dưới chặn trái chặn phải, không bao lâu liền mệt thở hồng hộc, cuối cùng nhịn không được gào lên: "Thịt, tôi muốn ăn thịt, không ăn sẽ hỏng hết thịt!"
Trên tay cũng không nhàn rỗi, một quả bóng nước khổng lồ trực tiếp hất lên mặt Mông Khác.
Mông Khác bị dính một mặt đầy nước, tâm tư kiều diễm gì cũng đều bị tạm thời giấu đi, cuối cùng đem người kéo lên mạnh hôn mấy cái mới thả ra.
Mông Khác bê chậu thịt cổ hươu đi cắt. Chu Khang ướp gân cùng chân hươu.
Một nửa thịt cổ hươu cắt khối nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141263/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.