Gió này không thổi lâu! Hiển nhiên mục đích của Mông tướng quân không trong sáng, Chu Khang cũng không muốn nuông chiều người sinh ra sai lầm, vì thế miếng sủi cảo thứ ba được đưa tới có chết cũng không há mồm. Không những không há mồm, còn quay đầu đi. Còn có, động tác của Tướng quân cực chuẩn, ba lần bón sủi cảo cho người ta, cả ba lần độ cao góc độ đều giống nhau như đúc, lại phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc, Tướng quân, ngài đang mở hội nghị tác chiến sao? Anh đây không phải Vương tử Hung Nô!
Thấy người không phản ứng, Mông Khác đặt bát xuống, nhét miếng sủi cảo trên đũa vào miệng mình nhai hai, ba cái liền nuốt xuống, sau đó, gắp một miếng hoành thánh đưa qua.
Chu Khang nước mắt ào ào tuôn. Anh đây chỉ mong muốn không bị đút cho ăn, chứ không phải gợi ý ngài đút cho món khác a Tướng quân! Nhịn lại nhịn, bị cặp mắt đen láy kia nhìn chăm chú có chút sợ hãi, không nhịn được nhấp môi. Mới hé miệng, miếng hoành thánh kia bị thu về, sau đó bị người cắn một cái lại giơ lên trước.
Cắn một cái, cắn một cái, cắn một cái...
Tướng quân, hoành thánh đã không còn nóng, ngài thật sự không cần mỗi cái đều phải cắn một miếng a!
Chu Khang đơ mặt u oán nhìn Mông tướng quân.
Mông Khác vẫn cứ mặt không cảm xúc giơ miếng hoành thánh đã bị cắn một cái kia, lỗi tai từ từ ửng đỏ.
Chu Khang phát hiện, nhất thời đánh bạo, há miệng cắn hoành thánh, sau đó nhích tới hôn lên môi Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141268/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.