Đào một ổ mối, bắt được đầy một bình thủy tinh to con mối mập mạp, còn có nửa bình nước khoáng trứng mối nữa, Chu Khang lại vò đầu. Nguyên liệu có, làm sao ăn mới là vấn đề. Trước ông thầy thuốc hoặc là cho cậu ăn đồ ăn nấu từ nguyên liệu Đông y (dược thiện ó, mà không biết nói như nào),hoặc là ngâm rượu thuốc uống, hiện tại cậu một không có các vị thuốc Đông y cần thiết, hai không có rượu, kể cả có cũng không biết làm. Như vậy, đem đi hấp, luộc hay là xào ăn đây?
Đúng rồi, rượu, trước đó vài ngày có ngâm bình rượu nho! Chu Khang yên lặng che mặt. Mấy ngày vừa mới ngâm rượu nho cậu còn chăm chỉ kiểm tra, sau đó liền dứt khoát quên luôn, tính tính ngày, hẳn là sắp uống được rồi đi, có lẽ vậy!
Trở về núi đá, Chu Khang một mình bò lên hang, Mông Khác vác cung tên ra ngoài săn thú. Hắn còn nhớ người kia từng nói thích nhất ăn sủi cảo nhân tóp mỡ cải thảo, lần này đi xa hơn một chút là được rồi, lần trước lúc đi ngang qua lãnh địa của con báo săn màu đen kia có nhìn thấy một ổ heo, đáng tiếc gầy quá không chút mỡ nào.
Tiễn Mông tướng quân, Chu Khang nhanh chóng chạy đến góc tường trêu ghẹo mãi bình rượu nho bảo bối đã bị phủ một lớp bụi bặm của cậu. Cầm da thú lau đi bụi bẩn bên ngoài bình, phá vỡ lớp đất bùn, cẩn thận từng li từng tí mở cái nắp ra, một mùi hương xông vào mũi, Chu Khang nhất thời choáng váng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141272/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.