Đi lên trước chút nữa là lãnh địa của bầy sư tử bị Mông Khác đánh cho trọng thương.
Chu Khang hơi khẩn trương, nằm úp trên lưng Mông Khác không nhịn được đánh giá bốn phía.
"Yên tâm." Mông Khác nói.
Chỉ đơn giản hai chữ, lại nháy mắt khiến Chu Khang yên lòng. Đúng vậy a, có tiểu tướng quân ở, cậu thật sự không cần phải lo lắng cái gì. Chỉ cần Mông Khác chịu ra tay, đây chính là thực lực có thể nghiền ép gần như hết thảy! Tuy hiện tại Mông tướng quân càng muốn nghiền ép cái mông của người nào đó họ Chu. Đậu má, lúc cõng hắn đi đường hai cái tay kia có thể không loạn nắn bóp được không a!
Chạy đi quan trọng hơn, Chu Khang tại trên lưng Mông Khác dùng sức cào một cái, đối với hành vi ăn đậu hủ của Mông tướng quân cắn răng nhịn.
Tại nơi giao nhau giữa lãnh địa báo hoa cùng bầy sư tử, hai người gặp phải một bầy linh cẩu nhỏ. Không nhiều, chỉ tầm mười mấy con. Mông Khác cõng Chu Khang, không chủ động công kích. Đám linh cẩu quan sát trong chốc lát, cũng không chủ động khiêu khích.
Chu Khang không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với linh cẩu. Tại ngày đầu tiên tới nơi này suýt nữa thành thức ăn chó, còn từng gặp phải đàn linh cẩu mạnh mẽ gần trăm con dùng kế vây đánh tiếp viện vân vân, nếu không phải bản thân quá cản trở, cho dù Mông Khác chủ động ra tay cậu cũng cực lực ủng hộ.
Giằng co một phút, Mông Khác cõng Chu Khang rời đi.
Con linh cẩu đầu đàn gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141294/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.