56 con linh cẩu.
Mông Khác không ở đây.
Bầy linh cẩu lao thẳng tới chỗ Chu Khang.
Đường kính vòng vây tường dây leo có 10m, dây leo đan chi chít vào với nhau, giữa những dây leo có khe hở to bằng miệng bát ăn cơm. Đám linh cẩu nhao nhao dùng răng cắn móng vuốt cào, nhưng không đả động được nửa phân tường dây leo. Có con linh cẩu cố gắng chui vào trong khe hở, nửa cái đầu của nó gần như chui vào được rồi. Cũng có con linh cẩu cùng sử dụng móng vuốt và hàm răng bò lên trên tường dây định nhảy vào bên trong.
Chu Khang áp chế hoảng sợ hai tay đè xuống đất gia tăng vận chuyển dị năng, rất nhanh, đỉnh tường dây leo bị che kín lại, khe hở lớn chừng miệng bát cũng co lại thành kích cỡ bóng tennis, thậm chí trói chặt đầu mấy con linh cẩu không kịp né tránh.
Chu Khang không lo lắng cho bản thân. Chỉ cần còn dị năng, khả năng đám linh cẩu phá tường dây leo không lớn, cậu lại có ăn có uống, chắc chắn sẽ chống được. Điều khiến cậu lo nhất là Mông Khác. Không biết Mông Khác đi ra ngoài săn thú đến khi nào sẽ trở lại, nơi đây lại có tận hơn năm mươi con linh cẩu đã đói xanh cả mắt rồi. Chu Khang không hy vọng Mông Khác về sớm quá, hơn năm mươi con linh cẩu đói phát điên quá mức nguy hiểm, nơi này hung danh của hắn hoàn toàn chưa truyền tới, tình huống như lần đầu tiên gặp nhau không động ngón tay nào đã dọa lui một đám linh cẩu tuyệt đối sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141301/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.