Nhất thời, nước mắt Chu Khang rớt xuống.
Đậu má, ngực Mông tướng quân cứng quá, mũi đau quá! Cơ ngực rắn chắc cái gì, quá đáng ghét rồi! Hơn nữa Mông tướng quân còn dùng sức đè chặt sau gáy cậu, tẹt hết cả mũi, không thể thở được!
Lo lắng sùng bái chấn động linh tinh trong nháy mắt tan thành mây khói, hiện tại Chu Khang chỉ muốn giải cứu cái mũi đáng thương của mình, nếu không cố gắng thì sẽ bị nghẹt thở chết – may mà Mông tướng quân không phải Mông cô nương, bằng không khẳng định nghẹt thở chết không cần nói nhiều! Chênh lệch chiều cao cái gì, quá làm người ưu thương.
Chu Khang giãy giụa muốn đẩy người ra, đáng tiếc sức mạnh không đủ, trực tiếp bị người ta không thèm để ý.
Mông Khác ôm chặt người.
Chu Khang nỗ lực quay đầu, sau gáy bị đè quá chặt, không chuyển đầu đi được, vậy là một phát cắn tới.
Sau đó, liền cắn được rồi.
Nho nhỏ, tròn tròn, cưng cứng.
Đậu má, cắn trúng cái loạn thất bát tao gì đó!
Cả người Mông Khác chấn động, chậm rãi cúi đầu nhìn người kia đang nhào vào ngực hắn dùng sức gặm cắn (!),hết sức kinh hoàng.
Mông tướng quân lập tức cảm thấy một trận tê ngứa từ nơi kia truyền đến gót chân, lại truyền đi khắp thân thể.
Cảm giác sức mạnh sau gáy giảm bớt, Chu Khang lập tức đem người đẩy ra lùi về sau ba bước.
Mông Khác cúi đầu nhìn trước ngực mình bị gặm cắn đến ướt sũng, ngẩng đầu nhìn Chu Khang đang dùng mu bàn tay chà lau miệng, nhất thời hiểu được. Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141315/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.